Monday, April 18, 2011

Last night I dreamed about you ...

Cúng thất lần thứ 2 có nghĩa là Nội đã ra đi được 14 ngày rồi ...
Mãi đến những ngày nhìn Nội đau trên giường bệnh tôi mới thấm thía câu mà người ta thường hay nói "Thường cái gì sắp mất người ta mới cảm thấy thật quý giá". Nghe có vẻ chua xót nhưng điều đó đúng, ít ra là đúng đối với tôi! Tôi nhớ tất cả những điều mà trước đây tôi cho là rất "đời thường" mà Nội đã làm cho tôi, tôi không thể tưởng tượng được rằng rồi đây tôi sẽ không còn được thấy, được cảm nhận về những điều ấy ... Lòng nặng trĩu bởi điều chắc chắn sắp mất, lòng quặng đau bởi nỗi đau về thể xác của Nội, nước mắt cứ như vậy tuôn trào mỗi lần nhìn Nội, mỗi lần cố công kêu Nội trong tiếng nấc với ước mong Nội mở mắt lấy 1 lần hoặc chí it là cử động thôi, để biết Nội vẫn còn nghe thấy mình... nhưng mà chỉ có im lặng mà thôi! Nội đã nằm đó, không còn cảm nhận gì nữa bởi cơn mê sâu lắm rồi, chắc rằng cũng không còn cảm thấy đau đớn bởi bệnh tật, bởi sự can thiệp của các dụng cụ y khoa nữa ... Nếu tỉnh dậy chắc hẳn là sẽ rất đau, vậy thì thôi, tỉnh làm gì trong nỗi đau phải không Nội?
Với tất cả lòng thành tôi cầu mong cho Nội ra đi nhẹ nhàng trong cơn mê ấy, để nỗi đau thể xác mãi không còn ... Lần đầu tiên tôi suốt ngày lẩm bẩm "Nam mô a di đà Phật" vì đó là điều duy nhất tôi còn có thể làm với đức tin linh hồn Nội sẽ được thanh thản.
Một điều thiêng liêng đã rời xa tôi vĩnh viễn, biết tìm nơi đâu trong cõi đời này?!